CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_36

“Kính thân vương đang luyến tiếc hồng phấn tri kỷ của hắn. Ai u!” Trầm Luyện che cười Đoan Mộc Tuyết, vừa dứt lời, thì Trầm Thanh Dung Đến, còn dám chê bai người khác, ngươi không phải cũng là cái dạng đó sao! Trầm Thanh Dung vung tay cho nhi tử một cái tát, Trầm Luyện đành ngậm miệng.

Một tiếng động lớn xôn xao, Đoan Mộc Tuyết tới. Chỉ thấy một thân hắc sắc khôi giáp, áo choàng hắc sắc, tuấn mỹ tiêu sái cưỡi con ngựa trắng mà đến, giống chiến thần phủ xuống. Phía sau hắn có một số mỹ nữ đưa tiễn, lưu luyến không rời, đứng cạnh tuấn mã, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng ái mộ, khung cảnh thật hoàn mỹ. Trầm Luyện chỉ cảm thấy cảnh lưu luyến chia tay quá mức chói mắt, Đoan Mộc Tuyết chết tiệt, vì sao lại không có nữ nhân đẹp như vậy tiễn đưa ta! Từ nhỏ cái gì ta cũng cùng Đoan Mộc Tuyết đối đầu, mọi chuyện đều bại bởi hắn, vì sao chứ!

“Các ngươi trở về đi, bản vương nhất định mang hắc sắc chiến kỳ chiến thắng trở về mà về.” Trong mắt Đoan Mộc Tuyết hoa đào bay tới bay lui, cười nói. Tất cả nữ nhân đều rơi nước mắt từ biệt.

“Vương gia Vương gia, chúng ta chờ ngươi a.” Nữ hài tử bên trái chúc phúc Đoan Mộc Tuyết lên đường bình an.

“Mỗi ngày chúng ta đều cầu phúc cho ngươi, đừng quên chúng ta a.” Nữ hài tử bên phải sát sát nước mắt, cười nói.

Trên mặc Đoan Mộc Tuyết tươi cười, nhưng trong lòng khó chịu, thực đáng ghét, còn lải nhải nhiều hơn so với ta nương, trên đường đi nói không dứt. Thế nhưng hắn phải bảo trì phong độ quân tử, mỉm cười nói rằng: “Cảm tạ chư vị mỹ nữ mười dặm đưa tiễn, bản vương thực sự phải đi.” Đoan Mộc Tuyết thúc mã đi tới trước mặ Trầm Thanh Dung, “Xin lỗi đại tướng quân, bản vương đến chậm.”

Trầm Thanh Dung cũng không nói gì, vận đủ khí hét lớn một tiếng: “Chúng ta nhất định phải tiêu diệt quân địch bình định tứ phương, uy vũ chiến hồn, Đại Tề vĩnh tồn!”

“Uy vũ chiến hồn, Đại Tề vĩnh tồn!” Tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, sĩ khí kích động, các chiến sĩ thúc ngựa chạy như bay đi.

“Hoa đào Vương gia, cùng ta thi cưỡi ngựa, ngươi dám không.” Trầm Luyện khiêu khích.

“Thi thì thi, ngươi sẽ là bại tướng dưới tay ta ta ha ha ha. . .” Đoan Mộc Tuyết cười lớn một tiếng, Trầm Luyện tức khí thúc ngựa liều mạng chạy về phía trướic, lần này hắn phải đánh bại Đoan Mộc Tuyết.

Trầm Luyện cũng là lần đầu tiên ra trận giết địch, hắn cẩn thận phát hiện Đoan Mộc Tuyết không dùng chiến giáp và chiến phủ giống như trước đây. Trên đường bọn họ nghỉ ngơi tại một bờ sông, Tề quốc là dân tộc trên lưng ngựa, bọn họ đối xử với chiến mã tựa như đối đãi thân nhân, thời gian nghỉ ngơi bọn lính ăn bánh bột ngô và thịt khô, uống một ít nước, sau đó lập tức kiểm tra móng ngựa, cọ rửa chiến mã tại bờ sông.

Đoan Mộc Tuyết lấy ra túi da Quý quý phi chuẩn bị cho hắn, ngồi ăn một mình, Trầm Luyện nghĩ rất mới mẻ, liền hỏi: “Hoa đào Vương gia, ngươi đang ăn cái gì ngon phải không?”

“Mẫu thân chuẩn bị cho ta, vị rất ngon.” Đoan Mộc Tuyết cười nói, hắn bỗng nhiên nhớ tới Quý quý phi muốn mình đưa cho Trầm Luyện, bởi vì Trầm Luyện từ nhỏ không có mẫu thân, Đoan Mộc Tuyết lấy một túi da đưa cho Trầm Luyện, “Mẫu thân muốn ta đưa cho ngươi một túi, tiện nghi tiểu tử ngươi.”

Trầm Luyện ngạc nhiên đứng ngốc lăng, quên tiếp nhận túi da, Đoan Mộc Tuyết bỏ túi da bỏ vào trong tay Trầm Luyện, buồn cười hỏi: “Lúc người đờ ra như thế, rất giống đệ đệ của ta.”

Trầm Luyện phục hồi tinh thần lại, từ nhỏ Trầm Luyện không biết có mẫu thân sẽ như thế nào, nguyên lai mẫu thân sẽ làm đồ ăn cho mình, tinh khiết và thơm ngọt, vị đạo này cả đời Trầm Luyện cũng quên không được. “Hoa đào Vương gia, khôi giáp của ngươi là ai đưa cho ngươihoàng thượng đưa cho ngươi sao?”

“Không phải, đây là mẫu thân cho ta, di vật của tổ tiên. Cái chiến phủ này là chiến thần ban tặng tổ tiên, là thần khí phi thường trân quý.” Đoan Mộc Tuyết cười đắc ý, Trầm Luyện ghét nhất thấy hắn cười như vậy, Trầm Luyện không có mẫu thân, dáng tươi cười hắn đối với Trầm Luyện mà nói là một loại mơ ước. Tâm tình đang rất tốt của Trầm Luyện thoáng cái tiêu thất toàn bộ.

“Hừ, cho dù là thần khí thì rơi vào trong tay một kẻ ngu ngốc cũng là thải đao.” Nói lời này xong Trầm Luyện đố kỵ mười phần, Đoan Mộc Tuyết vừa nghe, hắc hắc, ta tức chết ngươi, ngươi đố kỵ a!

Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Trầm Thanh Dung ra lệnh một tiếng, toàn thể binh sĩ nghiêm túc lên ngựa, một đường bay nhanh hướng đến sườn núi bán mặt.

Mạc Bắc bộ tộc tụ tập mười vạn kỵ binh, sơn hô biển gầm bàn hướng phía Đông Nam, Tề quốc ngay phía Nam, bọn họ chỉ cần đi qua kỳ lâm sơn, sau đó vượt sông, thì bọn họ sẽ thuận lợi đi vào Tề quốc, đầu tiên là chiếm Ma Xuyên, giết sạch bọn Bạc Nhân quy phục Tề quốc, sau đó chiếm lĩnh những thổ địa màu mỡ, cướp đoạt tài phú của bọn họ.

“Những người Tề quốc đã không còn hung hãn dũng mãnh như tổ tiên của bọn họ, bọn họ giống như người Trung Nguyên, càng ngày càng nhu nhược.” Thủ lĩnh Ma Dung tộc cười nói, hắn tràn đầy tự tin, tổ tiên của hắn bại dưới tay tiên hoàng của Tề quốc, đó là nỗi nhục nhã lớn nhất. Hắn muốn tiêu diệt Tề quốc, Ma Dung chúng ta mới là chiến thần!

“Ta nghĩ bọn họ là lợn rừng, bị người Trung Nguyên thuần dưỡng biến thành lợn nhà, rửa sạch đun sôi chờ trứ chúng ta tới ăn ni!” Một người thủ lĩnh của bộ tộc khác nói khiến cho mọi người cười to không ngừng.

Trầm Thanh Dung nghe được thám tử báo lại, người của bộ tộc phương Bắc sắp tiến vào sườn núi bán mặt, hắn lập tức an bài Trầm Luyện thống lĩnh một đội nhân mã mai phục tại hướng Bắc, Đoan Mộc Tuyết thống lĩnh một đội nhân mã mai phục tại hướng Nam, còn mình thống lĩnh nhân mã bí mật núp ở trên bụi cỏ trong rừng cây.

Đệ ngũ thập ngũ chương

Thủ lĩnh Ma Dung tộc rút ra vũ khí của mình, binh khí hàn lãnh sáng quắc chói mắt dưới ánh mặt trời, hắn cười lớn: “Thấy thanh kiếm này chưa, đây là Thiên Hồng kiếm hai trăm năm trước bị đánh nát, một lần nữa được tổ tiên chúng ta rèn lại, sắc bén còn hơn Trảm Nguyệt đao và Huyết Hồn kiếm. Có nó chúng ta bách chiến bách thắng.”

“Anh linh tổ tiên phù hộ chúng ta, lần này nhất định đánh hạ Tề quốc!” Thủ lĩnh ngoại tộc phụ hoạ theo.

Kỵ binh của ngoại tộc đi vào giữa khe núi bán mặt, chậm rãi cẩn thận đi trên đường núi chật hẹp. Khe sâu thẳm chỉ nghe vang lên tiếng móng ngựa chạm vào đá, vài con quạ đen oa oa bay qua, đột nhiên thanh âm tiếng trống vang lên quanh quẩn tại sơn cốc, dường như có tiếng sét đánh liên tục phía trên đỉnh đầu. Tiếng hét cao vút, từng cơn mưa tiễn dày đặc giống như từ trên trời giáng xuống, kỵ binh của các bộ tộc vô cùng luống cuống, thủ lĩnh của bọn họ cũng không thể bình tĩnh.

“Truyền lệnh xuống dưới, giết sạch người ngoại tộc, ai để cho một người chạy thì dùng tính mệnh mình đổi lại!” Trầm Thanh Dung rút bảo kiếm ra, hắn muốn cho những người ngoại tộc đầy dã tâm này phải chết thê thảm, muốn đem hắc sắc chiến kỳ cắm trên sa mạc!

Tướng quân hạ tử lệnh, binh sĩ Tề quốc anh dũng chém giết, uy mãnh không thể đỡ, quyết tâm diệt cỏ tận gốc! Kỵ binh ngoại tộc biết mình sắp bị tiêu diệt, sao cam tâm khoanh tay chịu chết, bọn họ liều mạng đánh một trận. Từ ngọ chém giết đến chạng vạng. Phía Nam, phía Bắc của khe sâu bán mặt đều là thi thể. Trầm Thanh Dung bị thương, cánh tay hắn chảy máu, chỉ băng bó đơn giản một chút, nhấc bảo kiếm tiếp tục chiến đấu. Đoan Mộc Tuyết vung chiến phủ Quỷ Xa, chặt đầu một người ngoại tộc. Trầm Luyện không cam lòng, trường thương đâm chết một người phân cao thấp cùng Đoan Mộc Tuyết.

“Ta giết được nhiều địch nhân nhất!” Đoan Mộc Tuyết khiêu khích, Trầm Luyện tức giận thiếu chút nữa đâm cho hắn một nhát.

“Ta chém giết địch nhân không thể ít hơn ngươi!” Trầm Luyện giơ trường thương, lại một thi thể kỵ binh ngoại tộc ngã xuống mặt đất.

Tộc trưởng Ma Dung tộc cầm trong tay Thiên Hồng kiếm, thống lĩnh tộc nhân của mình hướng ra phía ngoài mở đường máu, bảo đao của binh sĩ Tề quốc đều bị hắn chặt đứt. Trầm Luyện thấy có một đại hồ tử ngoại tộc cầm trong tay bảo kiếm lợi hại, giết nửa ngày cuối cùng gặp gỡ một địch thủ mạnh. Trầm Luyện liền tiến lên phía trước đối đầu với thủ lĩnh Ma Dung tộc.

“Tiểu tử thối, lão gia khỏa đó là của ta, ngươi đánh cái gì!” Đoan Mộc Tuyết hét lớn một tiếng, lập tức thúc ngựa đuổi theo, hai người lẫn vào trong kỵ binh của Ma Dung tộc. Chiến phủ của Đoan Mộc Tuyết vô cùng sắc bén khiến kẻ khác táng đảm, Ma Dung thủ lĩnh tiếp cận Đoan Mộc Tuyết, cầm lấy cung tiễn hướng Đoan Mộc Tuyết bắn. Trầm Luyện vừa thấy hô to một tiếng! Phi thân đẩy Đoan Mộc Tuyết xuống ngựa.

Đoan Mộc Tuyết ôm lấy Trầm Luyện, giúp Trầm Luyện đứng lên, nhặt lên trường thương. Đoan Mộc Tuyết cầm chặt chiến phủ hỏi: “Vì sao lại thay ta đỡ tiễn.”

“Ngươi không thể chết ở chỗ này, ngươi chết mẫu thân sẽ vì ngươi mà khóc, ta không muốn nhất là thấy nước mắt của mẫu thân!” Trầm Luyện nhịn xuống đau đớn giơ trường thương giết chết một người địch nhân.

Đoan Mộc Tuyết phát hiện chính mình chưa từng nhận thức Trầm Luyện, hắn cúi đầu, thấy bên hông của Trầm Luyện là túi da mà Quý quý phi nhờ hắn chuyển, trong lòng Đoan Mộc Tuyết xẹt qua một tia cảm động, không thể để mẫu thân khóc, ta phải sống quay về! Đoan Mộc Tuyết bạo rống một tiếng, giơ lên chiến phủ tiến lên trước, mỗi nơi đi qua là thi thể rơi trên đất, người Ma Dung thấy hắn chân đều run rẩy.

Thủ lĩnh Ma Dung tộc giơ Thiên Hồng kiếm lên, chặt đứt trường thương của Trầm Luyện, hắn đang muốn một kiếm giết Trầm Luyện, Đoan Mộc Tuyết đỡ lại, Thiên Hồng kiếm đụng tới chiến phủ liền bị cản trở. Trầm Luyện nhân cơ hội nhặt lên một chiến đao, Đoan Mộc Tuyết trở tay vung một búa, tộc trưởng của Ma Dung giơ kiếm chống đỡ.

“Thiên hồng kiếm là vô địch, tiểu tử còn hôi sữa như ngươi có thể dùng binh khí gì mà chống lại được Thiên Hồng kiếm của ta.” Thủ lĩnh Ma Dung tộc không thể tin được hắn lại bị một chiến phủ cũ nát ngăn trở, rốt cuộc tiểu tử này là người phương nào.

“Chiến thần ban tặng cho tổ tiên ta chiến phủ Quỷ Xa!” Đoan Mộc Tuyết hét lớn một tiếng, đỏ con mắt, sắc mặt dữ tợn, giơ lên chiến phủ làm một trận cuồng phách, tộc trưởng Ma Dung bộ tộc giữ vững Thiên Hồng kiếm, chống đối một trận. Khí lực của Đoan Mộc Tuyết to lớn, khiến hắn dần dần chống đỡ hết nổi, trời ạ, tiểu tử này lại có khí lực mạnh như vậy! Quỷ Xa là thánh vật của Phong Lê thị tộc, nhưng Phong Lê thị tộc đã biến mất, sao lại nằm trong tay hắn, chẳng lẽ tiểu tử này là hậu duệ của Phong Lê thị tộc!

Đương! Một tiếng nổ, Đoan Mộc Tuyết một búa phá nát Thiên Hồng kiếm, thủ lĩnh Ma Dung tộc bị tước một nửa vai. Ma Dung thủ lĩnh té trên mặt đất, còn một hơi thở, trước khi chết mở to hai mắt hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai, chỉ có Phong Lê thị tộc mới được chiến thần chúc phúc ban cho chiến phủ Quỷ Xa, ngươi là hậu duệ của bọn họ sao?”

“Ta là ngũ hoàng tử của Tề quốc, là Kính thân vương Đoan Mộc Tuyết, mẫu thân của ta là Quý quý phi, nàng là hậu duệ của Phong Lê thị tộc.” Đoan Mộc Tuyết nhếch miệng cười, khuôn mặt tuấn mỹ biến dạng, vẻ mặt thị huyết, thật là dọa người.

“Hài tử của Quý quý phi, hậu duệ của chiến thần. . .” Ma Dung thủ lĩnh nhắm mắt lại ai thán, trời giúp Đại Tề, ta tranh làm gì a, quả báo!

Màn đêm buông xuống, binh sĩ Tề quốc đốt đuốc, tìm kiếm những kỵ binh ngoại tộc muốn chạy trốn, mệnh lệnh của Trầm Thanh Dung, phải triệt để giết chết bọn họ! Trong sơn cốc ngập tràn thi thể, máu chảy ồ ồ.

“Phụ thân, chúng ta giết nhiều người như vậy, những tàn binh bại tướng, buông tha bọn họ a.” Trên người Trầm Luyện vẫn còn vết thương do tên bắn, quân y chưa kịp trị thương cho hắn. Trầm Luyện chỉ cảm thấy những người này quá thương cảm, đại đa số đều quỳ xuống đất cầu xin, còn bị binh sĩ Tề quốc chém giết, có phải quá tàn nhẫn hay không.

“Trước khi ta đi hoàng thượng đã bí mật ra lệnh, diệt cỏ tận gốc, để cho một địch nhân chạy là kháng chỉ bất tôn.” Trầm Thanh Dung trầm thanh nói. Hắn cũng không muốn tùy tiện sát nhân, huống chi là những người này đã buông vũ khí, nhưng quân mệnh làm khó.

“Nếu chúng ta không tìm được những tàn binh còn trốn trong rừng rậm, phóng hỏa thiêu núi! Chết cháy bọn họ! Mẫu thân ta nói qua, nhân từ với súc sinh, súc sinh còn biết báo đáp ân tình, đối với người nhân từ, bọn họ lập tức cắn ngược lại một cái.” Đoan Mộc Tuyết nói. Trầm Thanh Dung cảm khái, vị Vương gia bình thường ngu ngốc, nhưng trong người hắn chảy dòng máu của Đoan Mộc gia, hắn với phụ thân hắn giống như nhau, đối với địch nhân lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn.

Đại hỏa vô tình thiêu đốt mọi sinh mệnh, nơi nơi tràn ngập trứ tiếng hô tuyệt vọng thống khổ, hắc sắc quân đoàn được hỏa diễm chiếu rọi, ly khai cái nơi tràn ngập tiếng gào thê lương này. Vết thương của Trầm Luyện được xử lý, có chút sốt nhẹ, ngồi ở trên ngựa lung lay lúc lắc. Đoan Mộc Tuyết nhìn thấy hắn cố gắng chống đỡ, còn muốn cùng ta phân cao thấp nữa sao. Phía trước là thảo nguyên Ma Xuyên, từ xa xa Đoan Mộc Tuyết trông thấy Hạ Pháp cùng Kỳ Duyên dẫn đầu binh sĩ Bạc Nhân nghênh tiếp các binh sĩ chiến thắng trở về.

Các binh sĩ chiến đấu hăng hái được người Bạc Nhân thịnh tình khoản đãi, người Bạc Nhân luôn kính nể anh hùng nhất, những binh sĩ toàn thân thị huyết này được bọn họ cuồng nhiệt ủng hộ. Lửa trại dấy bên ngoài trướng bồng, nữ nhân mỹ lệ nhiệt tình rót rượu cho những vị anh hùng các nàng ngưỡng mộ, dâng thịt dê ngon nhất. Cái bụng Trầm Luyện đã sớm réo, thấy Đoan Mộc Tuyết chậm rãi h ăn thịt, Trầm Luyện nghĩ hắn ăn như vậy thật không hào sảng. “Hoa đào Vương gia, ngươi ăn thịt dê như vậy thật giống đàn bà, nam tử hán sẽ khối thịt lớn, uống rượu trong bình.” Trầm Luyện nói xong cầm lấy một cái chân dê hung hăng cắn xé, Đoan Mộc Tuyết nhìn Trầm Luyện lại nhìn chính mành, hình như là mình có văn nhã một chút.

“Trầm Luyện, ngươi sẽ không đem việc ăn thịt ra so với ta chứ, chúng ta tranh đua nhau không ít năm, cũng không có kết quả, ta không muốn so nữa.” Đoan Mộc Tuyết bỗng nhiên nghĩ cùng Trầm Luyện phân cao thấp không có ý nghĩa, hành vi của bọn họ thật giống trẻ con, gần đây lúc nào cũng đối đầu.

“Không so thì thôi.” Trầm Luyện tức giận cầm lấy bình rượu, rầm rầm hét lớn, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Ngươi uống ít một chút, ngươi còn vết thương trúng tên.” Đoan Mộc Tuyết đoạt lấy bình rượu của Trầm Luyện, ngửa đầu tu một hơi, sau đó cười to: “Thống khoái!”

“Vương gia, ta kính ngươi một chén rượu.” Hạ Pháp bắt đầu mời rượu, nói thật ra hắn rất kính trọng Đoan Mộc Tuyết, cái Vương gia này cũng không vô dụng như vẻ bề ngoài. Hắn rất muốn cùng Vương gia này làm bằng hữu!

“Hảo.” Đoan Mộc Tuyết sảng khoái giơ chén rượu lên, Hạ Pháp cũng uống một chén rượu. “Hạ tướng quân, các ngươi trấn thủ Ma Xuyên, bản vương nghĩ các ngươi nên đặt trạm kiểm soát tại khe núi bán mặt, coi như là kiểm soát người ngoại tộc ra vào, cũng phòng thủ tốt, huống chi nơi này là đường thương nhân kinh thương buộc phải qua, chưa biết chừng bên trong sẽ có gian tế của kẻ địch quốc, ngươi xem được không?”

“Hảo, ngày mai ta và phụ thân phái người đi làm.” Hạ Pháp cảm giác chủ ý này rất tốt, Đoan Mộc Tuyết võ công tốt, đầu óc cũng không đến nỗi ngu ngốc. Kỳ Duyên đã từng nói qua việc trạm kiểm soát với hắn, Đoan Mộc Tuyết cũng cho rằng như thế, rất tốt.

“Một trận đánh thống khoái, vì thắng lợi cụng ly.” Đoan Mộc Tuyết cười, đứng lên giơ chén rượu, mời mọi người nâng chén chúc mừng. Mọi người vui cười, tất cả đều nâng chén uống rượu ngon. Ngươi một chén ta một chén, một hồi Đoan Mộc Tuyết say, được Trầm Luyện dìu đi nghỉ ngơi.

Đoan Mộc Tuyết đang ngủ, Trầm Luyện cũng có chút mệt mỏi, nhưng vết thương hơi đau nhức, không thể nào ngủ được. Ở bên ngoài lều, thanh âm reo hò chiến thắng còn chưa kết thúc, vui mừng ca hát của bọn họ đều là dùng sinh mệnh của người khác đổi lấy, Trầm Luyện không hề vui vẻ. Trầm Luyện ngưng mắt nhìn khuôn mặt của Đoan Mộc Tuyết, hắn thật là đẹp. Trầm Luyện sờ sờ mặt mình, dung mạo không được coi là động nhân, sao có khả năng khiến cho người khác quan tâm, dù sao con người đều chú trọng vẻ bề ngoài. Trầm Luyện giúp Đoan Mộc Tuyết đắp chăn, chính mình nằm ở bên cạnh Đoan Mộc Tuyết, cũng kéo chăn qua tiến nhập mộng đẹp.

Đoan Mộc Tuyết đang mộng, hắn xuyên qua sương mù dày đặc, thấy một tiểu hài tử, tiểu hài tử hắn quen biết, đó là Trầm Luyện. Từ nhỏ bọn họ cùng nhau chơi đùa, khi đó là bằng hữu, hầu như quan hệ mật thiết, có phúc cùng hưởng. Mọi chuyện rắc rối đều là hai người bọn hắn gây ra, khi về nhà Trầm Luyện hay bị phụ thân đánh.

Cây đại thủ trong Cẩm viện có một ổ Cát Tường điểu, Trầm Luyện thích nhất cùng hắn xem Cát Tường điểu, hai hài tử nho nhỏ cùng ngồi một chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Luyện đô đô thịt, con mắt cười híp lại, thanh âm non nớt nói rằng: “Tuyết ca ca, sau này lớn lên ta thú ngươi làm vợ.”

“Không được, ta muốn thú ngươi làm vợ, vậy sau chúng ta cả đời tương thân tương ái.” Đoan Mộc Tuyết nhớ tới chính mình là nam nhân, đương nhiên muốn làm nam tử hán đại trượng phu, tất nhiên ta là trượng phu hắn là thê tử, “Ngươi làm lão bà của ta, sau này ta bảo hộ ngươi.”

“Thật vậy chăng, chúng ta ngoéo tay!” Trầm Luyện vươn ngón tay phì phì, muốn cùng Đoan Mộc Tuyết ngoéo tay.

“Nam tử hán nói đương nhiên chắc chắn, ngoéo tay!” Đoan Mộc Tuyết rất hào sảng cùng Trầm Luyện ngoéo tay, hai người vui cười chạy quanh cây đại thụ, càng chạy càng xa. . .

Đoan Mộc Tuyết mở mắt, hắn mộng, mộng hắn cùng Trầm Luyện lúc còn bé, bọn họ ước định sẽ thành thân. Nhưng bây giờ bọn họ đâu cùng một chỗ a, Đoan Mộc Tuyết suy nghĩ nửa ngày, vì sao bọn họ từ hảo bằng hữu biến thành oan gia đối đầu. Đoan Mộc Tuyết bỗng nhiên nhớ tới hình như là từ khi hắn bắt đầu truy cầu nữ hài tử khác, Trầm Luyện trở nên không thân thiết, chậm rãi trở thành đối đầu. Lần này hắn đã cứu ta, ta nên đối hắn khách khí một chút. Mẫu thân luôn luôn nhắc ta phải nhường nhịn hắn, nhưng ta chưa từng nhường nhịn hắn, đánh nhau với hắn cũng không nương tay, sau này ta nên nhường hắn một chút.

Trầm Luyện hơi giật mình, Đoan Mộc Tuyết cảm giác Trầm Luyện rất nóng, tay sờ sờ cái trán của hắn, tiểu tử này nóng rần lên. Đoan Mộc Tuyết gọi Kỳ Duyên tới xem vết thương choTrầm Luyện, phát sốt không phải là chuyện tốt.

Kỳ Duyên giúp Trầm Luyện thượng dược lên vết thương, sắp xếp thỏa đáng, sau đó bỏ thuốc trị thương trong tay Đoan Mộc Tuyết, dặn Đoan Mộc Tuyết chăm sóc tốt cho Trầm Luyện, “Các ngươi quan hệ tốt như vậy, có ngươi chăm sóc hắn ta rất yên tâm.”

“A!” Đoan Mộc Tuyết ngơ ngác nhìn thuốc trị thương trong tay, chúng ta có quan tốt, là sao! “Tiên sinh, có phải ngài hiểu lầm chúng ta không, ai chẳng biết nói chúng ta là oan gia đối đầu, sao lại bảo chúng ta có quan hệ tốt, sao ngươi lại nghĩ thế?”

Kỳ Duyên cười nói rằng: “Các ngươi tựa như một đôi oan gia hạnh phúc, quan hệ còn không tốt sao, ta đều nhìn ra.”

“. . .” Hiểu nhầm tai hại, Đoan Mộc Tuyết lười giải thích, tùy các ngươi. Đoan Mộc Tuyết cầm lấy khăn lông ướt lau cái trán cho Trầm Luyện, Trầm Luyện khó chịu lầm bầm vài câu, lỗ tai Đoan Mộc Tuyết rất thích, nghe ra Trầm Luyện nói rằng: “Đoan Mộc Tuyết là đại phiến tử, ta ghét hắn nhất.”

“Lão tử chiếu cố ngươi, ngươi nhục mạ lão tử ta, ngươi tự mà. . . .” Đoan Mộc Tuyết định rời đi, lại bị Trầm Luyện nắm góc áo, ngạch, ta nên đi hay không đi a. Đoan Mộc Tuyết tiến hành đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định lưu lại. Vừa rồi chính mình quyết định nhường nhịn Trầm Luyện, ta nên rộng lượng một chút, Đoan Mộc Tuyết lại tiếp tục lau mặt cho Trầm Luyện.

Ngày thứ hai, Hạ Pháp triệu tập chiến sĩ Bạc Nhân, bọn họ muốn nhân cơ hội mở rộng lãnh thổ của mình. Bạc Nhân bộ tộc đều tụ tập ở Ma Xuyên, nhưng Ma Xuyên lại không dung được nhiều người như vậy, lần này chiến tranh là một cơ hội. Bọn họ tiếp nhận hắc sắc chiến kỳ Trầm Thanh Dung đưa cho, Bạc Nhân bọn họ muốn mở rộng lãnh thổ Tề quốc, trở thành chiến sĩ của Tề quốc.

Trầm Thanh Dung chiến thắng trở về, được Đoan Mộc Thanh Lam nhiệt liệt hoan nghênh cùng ngợi khen, ban thưởng vô số cho binh sĩ, anh hùng chết trận sa trường cũng đều được phong thưởng. Lần này tiêu diệt mười vạn quân địch, khiến người ngoại tộc không an phận tổn thất thê thảm, lại một lần nữa khiến các quốc gia khác nể sợ kỵ binh tinh nhuệ của Tề quốc, mặc dù Tề quốc không giàu có và đông đúc như quốc gia khác nhưng quân đội của Tề quốc là dũng mãnh vô địch.

Bởi vì Đoan Mộc Dĩnh không được tham chiến, oán giận Đoan Mộc Thanh Lam không để cho hắn cơ hội. Đoan Mộc Thanh Lam thoải mái nói: “Sau này chúng ta tiêu diệt Vệ quốc, khi đó ngươi có thể ra chiến trường.”

“Lần này không được lừa nhi thần, lần trước ngươi nói mà không giữ lời.” Đoan Mộc Dĩnh lại một lần nữa oán giận.

“Đã biết, mà sau khi lão ngũ trở về, mấy ngày nay trẫm đều không gặp hắn.”

“Ngũ ca còn bận oanh oanh yến yến, mỗi ngày vui say với mỹ nhân, mẫu thân rất lo lắng cho hắn.”

Đoan Mộc Thanh Lam cười xấu xa: “Trẫm sai người nói cho Trầm Luyện, hoa đào Vương gia đang uống rượu hái hoa, Trầm Luyện chắc chắn quấy rối, trẫm xem lão ngũ xử lý thế nào, đánh một trận là quên hết tất cả. Ha hả ha hả. . . .”

Đệ ngũ thập lục chương

Hôm nay Trầm Luyện rất chán nản, phụ thân hắn định việc hôn nhân cho hắn, muốn hắn thành hôn. Vốn là chuyện tốt, nhưng một chút cao hứng Trầm Luyện cũng không có. Hắn không muốn giống phụ thân mình, thú một nữ tử xa lạ, không có tình cảm sao có thể sống với nhau. Hay là sau này ở chung lâu năm, sẽ sinh ra tình cảm, đợi có hài tử, chậm rãi sẽ quên được thời niên thiếu ngây thơ rực rỡ, vì để vợ con có cuộc sống phú quý mà liều mạng tranh quan chức.

Trầm Luyện thật thà trả lời những câu hỏi của phụ thân, hắn cũng không biết có nên thành thân hay không, hắn cũng không biết mình đang mong đợi cái gì, nói chung vô cùng mờ ảo. Ái tình là một cái gì đó không rõ, cảm tình nhìn không thấy bắt không được, hư vô mờ mịt. Thế nhưng chính mình liều mạng muốn nắm giữ cảm tình đó, hắn muốn yêu một lần. Tại chiến trường, mình thụ thương là bởi vì cái gì, bỗng nhiên Trầm Luyện đứng lên, muốn đi ra ngoài. Trầm Thanh Dung đang nói đến hôn sự, hắn muốn hài tử sớm thành thân, kéo dài huyết mạch, hài tử này đối với việc hôn nhân thờ ơ, bây giờ Trầm Luyện đứng lên là muốn chạy trốn sao.

“Phụ thân, ta đi ra ngoài gặp một bằng hữu thuận tiện đưa thiệp mời.” Trầm Luyện nói.

“Gặp bằng hữu đưa thiệp mời, hảo, ngươi đi đi.” Trầm Thanh Dung gật đầu cho phép, hóa ra mình suy nghĩ nhiều, Trầm Thanh Dung gật đầu, lúc này Trầm Luyện mới đi ra cửa.

Trầm Luyện đi ở trên con đường quen thuộc, hai bên trái phải đều là những cửa hiệu san sát thật phồn hoa, Trầm Luyện đi rất xa, bỗng phía sau có một ngự tiền thị vệ giữ hắn lại, Trầm Luyện nghĩ ngày hôm nay mình đâu có cùng Hoa đào Vương gia đánh nhau, hoàng thượng tìm ta làm gì.

“Trầm đại nhân, hoàng thượng muốn tại hạ nói cho ngài, mỗi ngày Kính Vương gia đều ở thanh lâu oanh oanh yến yến, tuyên bố rằng, ta là Kính thân vương phong lưu nhất kinh thành, Trầm Luyện - công tử bột kia là cái gì.” Ngự tiền thị vệ rất có lễ phép nói như thế, những lời này là Đoan Mộc Thanh Lam muốn hắn nói cho Trầm Luyện.

Trầm Luyện vừa nghe, nhướng mày, trong lòng thập phần không thoải mái, “Phong lưu nhất kinh thành, Hoa đào Vương gia, công tử phong lưu nhất kinh thành phải là Trầm Luyện ta!” Trầm Luyện thở phì phì đi về phía trước, rẽ vào một góc đường, đi đến một ngã tư trước mặt, ở trong ngõ có một gian thanh lâu, nơi này là nơi Đoan Mộc Tuyết thường thường lui tới, hắn đều oanh oanh yến yến với các cô nương mỹ lệ ở đây. Thanh lâu này có bốn vị mỹ nhân, chỉ tiếp đãi khách quý, Đoan Mộc Tuyết là khách quen của bọn họ. Gần nhất nghe nói có một tiểu quan mới tới, Vương gia ngu ngốc ngươi chắc hẳn là đi tìm mới mẻ.

Trầm Luyện đi vào thanh lâu, tú bà tử nhận ra hắn, Trầm Luyện cùng hoa đào Vương gia phân cao thấp đánh nhau có tiếng, tại gian thanh lâu này cũng đánh nhau nhiều lần, hôm nay ôn thần lại tới nữa rồi.

“Trầm công tử, mấy hôm không thấy ngài tới, sao hôm nay lại rảnh rỗi như thế.” Tú bà cười đi tới, một làn gió thơm tiến đến trước mặt Trầm Luyện, lấy lòng.

“Nghe nói có một tiểu quan mới tới tên là Thanh Trữ, gọi ra đây, gia muốn gặp.” Trầm Luyện cười tủm tỉm nói.

“Trầm đại nhân, không thể được rồi, Thanh Trữ đang tiếp khách, không thể gặp ngài.” Tú bà cười nói, nháy nháy mắt, mấy cô nương trang điểm xinh đẹp cùng nhau vọt tới bên người Trầm Luyện, Trầm Luyện lập tức bị tỷ tỷ này ôm, tỷ tỷ kia sờ.

“Ai nha Trầm đại nhân, Thanh Trữ có cái gì tốt chứ.” Một cô nương ôm Trầm Luyện hôn một cái. “Ta so với hắn có được hay không.”

“Trầm đại nhân, mỗi ngày ta đều nghĩ đến ngài, sao ngài lại muốn tên Thanh Trữ kia chứ.” Một cô nương xinh đẹp ôm lấy Trầm Luyện, bàn tay non mềm nhỏ bé bắt đầu sờ soạng.

Trầm Luyện không nhịn hương son phấn của những nữ nhân kia, nhưng hắn lén nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết đang ôm ấp một mỹ thiếu niên đi ra, Trầm Luyện giang tay ra, ôm trái ôm phải, cùng bọn nữ tử cười cợt. Mấy tỷ tỷ xinh đẹp cũng không quan tâm Thanh Trữ cùng Đoan Mộc Tuyết, đối với Trầm Luyện dị thường nhiệt tình, Trầm Luyện hôn lên môi một cô nương bôi son, đầu lưỡi liếm liếm, sau đó cười to. Đoan Mộc Tuyết sinh khí, những nữ nhân này vừa nhìn thấy Trầm Luyện, tựa như con ruồi thấy trứng thối, cũng không liếc mắt nhìn ta.

“Trầm Luyện, son của nữ nhân ăn ngon không?” Đoan Mộc Tuyết cười buông tay ra khỏi tiểu quan kia, hắn đi tới trước mặt Trầm Luyện, ánh mắt trào phúng của Trầm Luyện khiến hắn khó chịu, Trầm Luyện ôm những nữ nhân này hắn càng khó chịu, những nữ tử này đều là của hắn!

“Vương gia không phải đi cùng tiểu quan mới tới sao?” Trầm Luyện thập phần tự tại, tùy ý để tỷ tỷ muội muội thân mật bên người, hắn muốn cho Đoan Mộc Tuyết tức giận, Đoan Mộc Tuyết tức giận hắn càng cao hứng.

Đoan Mộc Tuyết kéo mỹ nữ trong lòng Trầm Luyện qua, mỉm cười ôm lấy nữ tử hỏi: “Hồng Ly tỷ tỷ, ta cùng Trầm Luyện ai tối suất hơn?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have